Ở một chợ xép chuyên phục vụ người nghèo, có một ông bán rau kỳ lạ. Rau ông không đẹp, vừa già lại vừa giập nát. Nhưng ai hỏi tới thì nghe giá trên trời, đắt hơn rau của những người khác nên ngày nào cũng thế, gần như ông mang ra bao nhiêu thì chở về bấy nhiêu.
Có người thấy lạ, hỏi sao rau ông đắt thế? Ông nghênh mặt bảo: “Hừ, tớ đang nợ và thua lỗ vì mấy miếng đất bán không được, rồi nhảy qua kinh doanh du lịch cũng không thành công. Vì thế phải bán rau đắt để gỡ lại. Mà nói thật nhé, rau tớ còn rẻ hơn trong siêu thị đấy!”.
Ôi trời, trong siêu thị là rau sạch, xanh tươi mà ông dám so giá! Rồi nữa, chuyện ông lỗ lã ở đâu đâu thì mặc kệ, sao lại tính vào giá rau... Có người ghét mặt bèn mắng: “Ông bán rau này điên nặng!”.
Bị mắng, nhưng ai ngờ ông nghe được và reo: “Ôi, sao lại biết tôi điên nặng? Đúng đấy, ngày xưa tôi là điên nặng...”.
Sao có kẻ lại tự nhận mình là điên nặng nhỉ? Có người biết chuyện bèn cười, giải thích: “Thì cứ thử ghép dấu lại xem là biết ngày xưa ổng làm gì ngay đấy mà! Ngày xưa ổng hét ra lửa đấy. Bây giờ hết thời rồi phải ra bán rau. Nhưng bán rau mà vẫn cứ mang cung cách độc quyền như ngày xưa nên chả ma nào mua!”.
Điên... nặng!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
→ Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. → Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. → Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
→ Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài