(05-08-2011) Hắn sinh ra trong một gia đình nông gốc. Cái nghèo đã bám lấy gia đình hắn từ mấy đời chẳng ai biết nữa. Ba hắn mồ côi từ lúc lên năm, ở với cô dượng, nai lưng quần quật làm giàu cho họ rồi ra riêng với hai bàn tay trắng. Ba hắn lập gia đình, rồi một lèo, ba thằng ngỗng đực, ba anh em hắn ra đời. Hắn là con đầu. Và cái nghèo, lại càng có lý do để đeo bám lấy gia đình hắn, như các cụ vẫn thường bảo nhau “tam nam bất phú”. Nó thấm vào từ câu hát ru anh em hắn vẫn nghe từ lúc còn nằm trong nôi “À ơi…Cây khô xuống nước cũng khô - Người nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo…” Nó rơi thẳng từng giọt xuống mắt hắn như những hạt mưa tháng mười lọt qua từng miếng tôn thủng lỗ chỗ trên mái nhà… Hắn đi học, và lớn lên, trong nỗi tự ti về cái nghèo của nhà mình. Thuở bé thì hắn biết không có những bộ quần áo tinh tươm như bạn bè mỗi độ Tết đến xuân về, không có lấy dăm đồng hào lẻ trong túi mua những thức quà bánh lặt vặt trước cổng trường.. Trẻ con, chỉ nghĩ được đến thế thôi. Lớn lên, thì không xoay nổi vài chục ngàn góp vào những cuộc vui với bạn bè, những đợt cắm trại… Hắn hiểu, một cách lặng lẽ như thế…
Được cái ông Trời cũng không tới nỗi bất công lắm. Dường như cuộc sống vốn luôn tồn tại quy luật bù trừ. Cả ba anh em hắn đều học giỏi. Hắn luôn là hình mẫu trong mắt bè bạn về học tập. Thành tích của hắn là niềm ao ước của bất kỳ đứa bạn cùng trang lứa nào. Hắn chọn đi theo khối C, con đường ít ai chọn lựa. Hắn yêu văn học, thấy cuộn chảy trong tâm hồn non trẻ những vần thơ, sùng sục những áng văn. Hắn thấy bừng bừng khí thế hào hùng những chiến công của cha ông, thấm nhuần cái hồn Sử của dân tộc. Hắn say sưa khám phá những miến đất của tổ quốc, qua sách vở, và sự mường tượng…
Con đường hắn chọn, người ta vẫn bảo, chẳng thể nào làm giàu nổi. Ừ thì có lẽ nó không đi trước thời đại này, không hợp với thế cuộc, những đổi thay của đất nước. Vậy là “sinh bất phùng thời” rồi - hắn nghĩ vui thế. Không làm giàu nổi thì chí ít cũng phải thoát nghèo, thoát khỏi cái ách tre làng dai dẳng bao đời nay, yên thân ấm phận cho hắn cũng là được rồi. Hắn chọn ngành Luật, thứ mà trước đây người dân làng hắn chỉ biết qua hình ảnh “mấy ông Toà án”, mỗi lưc kháo nhau đi xem xử mấy vụ trộm cắp, cướp của đình đám này nọ… Hắn dễ dàng vượt vũ môn, giành tấm vé bước vào cánh cổng Đại học với điểm số cao. Làng trên xóm dưới, ngót nghét gần trăm hộ dân ở cái làng thuần nông rặt màu lúa này, hắn là đứa hiếm hoi đỗ đại học. Ngày làm tiệc mừng đăng khoa của hắn, cũng là ngày người ta nghĩ tới cái nỗi lo mà trước đây chỉ có ba má hắn ngậm ngùi hiểu được. Vừa mừng vừa tủi, vừa tự hào lại vừa ngậm ngùi chua xót. Ầy là cái nỗi lo cơm áo gạo tiền muôn thưở… Tiền đâu cho hắn cơm đùm gạo gói vào tận Sài Gòn ăn học, tiền đâu lo cho mấy đứa em hắn, tiền đâu chon má hắn thuốc thang mỗi lúc trở bệnh. Mái tóc của ba đã đốm bạc, càng bạc nhiều hơn, đôi vai đã nặng, càng nặng hơn.
Một cơ duyên đến với hắn. Hôm dự buổi phát thưởng của hội khuyến học, một ông cán bộ phòng Giáo dục mách hắn làm đơn xin học bổng. Cái tiên “PVFC- Thắp sáng niềm tin” lần đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ hắn. Hắn cũng thử, cơ may biết đâu được… Chạy đôn chạy đáo hoàn thành hồ sơ, gửi đi, và chờ đợi… Hắn hi vọng vào chút gì đó, chút gì sáng hơn cho những chuỗi ngày vất vả sắp tới. Nhiều ngày không thấy tin tức hồi âm. Hi vọng trong hắn cũng lụi dần. Bẵng đi một thời gian hắn nhận được thông báo nay mai sẽ có người tới xác minh nhà hắn. Ánh sáng loé lên cuối đường hầm, hắn có tên trong trong danh sách được cấp học bổng. Chao ôi là mừng! Hắn mừng, mừng lắm. Mỗi kỳ lại có một món tiền giúp trang trải cuộc sống. Cũng là một khoản khá, còn hơn cả khoản vay hỗ trợ sinh viên mà èo uột mãi chưa chắc đã có được. Hắn vui vì thế, và cũng chỉ vì thế, tất cả, không hơn không kém.. Hắn vẫn tâm niệm, làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ. Cái quỹ học bổng của một doanh nghệp, của người làm ăn, người kinh doanh, hẳn phải mang lại cái gì cho người ta. Không vụ lợi, thì cũng vì chút tiếng tăm, tên tuổi. Mấy năm học phổ thông, thi thoảng hắn cũng nhận được mấy suất học bổng, có cả của một ông thầy thuốc nam kiêm xem bói, trịnh trọng và chễm chệ, ngồi trên ghế đại biểu. Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại mà - hắn chua chát nghĩ. Ừ thì ai cho thì hắn nhận, cũng chẳng mất gì…
Không phải hắn là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mà vì trong tâm thức của hắn, không có cái gọi là niềm tin vào lòng thương cảm của kẻ khác. Hắn không vọng nhiều vào sự giúp đỡ của ai đó. Hắn chứng kiến nhiều lần thái độ gắt gỏng của những tay cán bộ bệnh viện khi chìa thẻ bảo hiểm hộ nghèo đi khám bệnh; hay khuôn mặt cau có của lão cán bộ xã lúc phát khoản tiền vài trăn ngàn đồng “hương khói” cho gia đình liệt sĩ, hay một cuộc “gặp mặt thân mật” của mấy bác cán bộ sau buổi phát thưởng “khuyến học” cho học sinh nghèo, tổ chức tại một nhà hàng nào đấy.. Niềm tin trong hắn như thế mà vùi lấp dần.
Hắn trở thành thành viên của Quỹ học bổng, và đi từ những ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Hắn được gắn kết vào một “gia đình”, theo đúng nghĩa của nó. Hắn nhận được nhiều hơn thứ được gọi là tiền. Không phải lòng thương hại, thứ mà hắn ghét, chỉ có sự cảm thông, chia sẻ. Có người cùng cảnh ngộ, để hắn có thể chia sẻ tất cả, mà không mặc cảm. Hắn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì thừa mứa tình yêu thương của gia đình, thứ mà nhiều người còn không có được. Và có người đỡ đầu, hướng dẫn, những người sẵn sàng chìa tay ra nắm lấy hắn. Họ giúp hắn hiểu “ai giàu ba họ, ai khó ba đời” không chỉ là lời tự an ủi cho kiếp nghèo của các cụ ngày xưa, mà còn là chân lý cho khát vọng đổi đời. Hắn nhận ra: đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, mà hãy tự hỏi vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo. Hắn đã sẵn sàng cho những thay đổi…
Như cây Gáo cao ngệu giúp tìm ra làng mình mỗi lúc đi xa, những luỹ tre xanh ôm ấp, chở che những con người trước nắng mưa gió bão, hắn đã tìm thấy một nơi được gọi là “gia đình” khác của mình. Hắn thầm cảm ơn. Cảm ơn đời, đã giúp hắn tìm ra chút kỳ diệu trong cuộc sống của mình.
Quảng Nam ngày 6/8/2011
Sinh viên Lê Văn Lợi – năm 2 ĐH Luật
Chút diệu kỳ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
→ Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. → Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. → Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
→ Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài