Tiêu đề: Kỉ niệm một chuyến đi...!^_^! !@_@! Mon Mar 05, 2012 3:39 pm
Bằng những kiến thức nho nhỏ được tích lũy trong quá trình học tập vẫn chưa đủ để đưa vào hành trang của sinh viên khi ra trường. Bởi thế, quý thầy cô thuộc Bộ môn Ngữ văn, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Cần Thơ quyết định cho sinh viên (Khóa 35) có một chuyến đi thực tế ra các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên 12 ngày. Hào hứng, hồi hộp, nôn nao, sợ say xe là tâm trạng chung của sinh viên chúng tôi trước chuyến đi. Xe chúng tôi lăn bánh lúc 3 giờ khuya, lúc mà mặt trời vẫn còn say trong giấc ngủ, đường phố vẫn im lìm dưới ánh đèn. Lên xe, chúng tôi phải uống thuốc chống nôn, say xe rồi lặng lẽ ngủ. Phải mất một ngày ngồi xe chúng tôi mới tới địa điểm dừng chân đầu tiên-Nha Trang. Đúng là một địa điểm du lịch lí tưởng. Nha Trang đẹp đến mê hồn, phải chăng do lần đầu tôi được đi du lịch xa nên có suy nghĩ như thế! Vùng biển Nha Trang là một bãi biển tuyệt đẹp ôm lấy thành phố và được mệnh danh là “cát trắng, dương xanh”. Cảm giác thật dễ chịu khi được hít thở không khí trong lành của những luồn gió biển lùa vào và ngắm những gợn sóng lăn tăn xô vào bờ. Tôi đã tận dụng hết khoảng thời gian khi dừng chân nơi đây. Chùa Long Sơn, chợ Đầm, Viện Hải Dương học, Vinpearl land, chợ đêm là những nơi tôi đã đặt chân đến……. Ấn tượng nhất là khi tôi đến Tháp Bà Ponagar, một kiến trúc của người Chăm. Theo tôi quan sát và nghe người hướng dẫn viên kể lại thì được biết Tháp Bà là đền thờ Nữ vương Ponagar- vị thần được tạo nên bởi áng mây trời và bọt biển, người tạo dựng nên trái đất, sản sinh gỗ quý và lúa gạo. Bà có 97 người chồng nhưng chỉ có một mình Poyanamo là được tôn trọng và có uy quyền hơn cả. Điều này chứng tỏ rằng trong quan niệm của người Chăm xưa, phụ nữ có vị trí quan trọng và thậm chí có quyền lực uy nghiêm. Ngoài ra Bà còn có 38 người con gái, tất cả đều là Nữ thần nhưng chỉ có 3 người được người Chăm thờ đó là: Ponagar Dara, Nữ thần Kauthara (ở Khánh Hòa), Po Rarai Anaih, Nữ thần Panduranga (ở Ninh Thuận) và Po Bia Tikuk, Nữ thần Manthit (ở Phan Thiết). Trong khu tháp Bà Ponagar có 4 tháp nhỏ, có một tháp chính ở giữa và 3 tháp khác nằm xung quanh, cổng tháp đều quay về hướng Đông. Các ngọn tháp xây kiểu lăng trụ tứ giác, điêu khắc chạm trổ công phu. Tôi cũng không bỏ qua dịp để thưởng thức món ăn nơi đây. Khẩu vị của người Nha Trang có khác một tí so với người miền Tây nhưng cũng không phải khó ăn lắm. Đến một nơi du lịch biển đảo thì phải thưởng thức các món ăn ngon làm từ hải sản: bún Sứa, và các món hải sản nướng. Thật tuyệt vời. Tuy nhiên giá cả nơi đây tương đối đắt do Nha Trang vốn là thành phố của du lịch. “Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Vĩ Dạ chợ Đông Ba Ngự Bình. Thăm lăng di tích thăm Thiên Mụ, tóc thề chấm vai nghiên nón qua Tràng Tiền…”. Đến Huế trong một chiều có mưa phùn lất phất hòa trong cái rét ngọt ngào, một người miền Nam lần đầu tiên ra miền ngoài ai cũng không khỏi cảm thấy lạnh giá. Ấn tượng của một người phương xa về nơi này không gì khác ngoài vẻ thơ mộng hữu tình. Đoàn sinh viên đi thực tế của chúng tôi lần này đi trong đợt rét của miền ngoài nên vừa bước xuống xe ai nấy cũng run cầm cập. Bữa cơm đầu tiên tôi được ăn ở đây là món cơm Hến của một cô bán hàng rong, rất rẻ tiền, chỉ mất sáu nghìn đồng nhưng mang một hương vị thật đặc biệt. Có lễ do lần đầu tôi nếm khẩu vị của món ăn Huế. Nước dùng không sánh lắm hòa vào chung với vị cay của ớt, vị bùi bùi của những con hến bé xíu. Ai cũng bảo vị cay là đặc trưng trong ẩm thực của nơi đây. Quả thật đúng như vậy! Vào những buổi khác, tôi cũng tranh thủ đi thưởng thức một vài món khác của Huế như: bún bò Huế, cơm cà ri, cháo gà, ….. Sau đó là món nem lụi, rồi cùng nhóm bạn đi ăn chè cung đình. Mỗi món đều có cái mùi vị cay cay của ớt hoặc tiêu, ai không quen có thể bị sặc. Món ăn Huế thật ngon. Người dân nơi đây cũng thật bình dị. Đi dạo bên vệ đường, tôi thấy vẫn có người nặng gánh hàng rong trên vai. Hình ảnh thật đẹp và dung dị. Buổi sáng ở Cố Đô Huế thật thanh bình. Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy tiếng chim hót dưới tán cây trong buổi bình minh. Đây là thời điểm thích hợp để đi thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng: chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba, Đại Nội, lăng Tự Đức,….. Mỗi điểm đều để lại ấn tượng thật khó quên. Có lẽ đây là điểm dừng chân cho tôi nhiều lưu luyến nhất. Đêm! Huế thật yên tĩnh. Cái yên tĩnh lắng đọng trong không khí se lạnh làm ai cũng thấy nao nao nhớ về Cần Thơ. Ở Huế, chợ đêm được bày dọc theo sông Hương, nép dưới chân cầu Tràng Tiền. Dạo quanh khu chợ, mua vài món về làm quà cho người thân, ghi nhớ những kỉ niệm khi ở nơi đây rồi đi nghe ca Huế trên sông Hương. Những giai điệu trầm lắng, giọng ca ngọt ngào của cô gái Huế được cất lên thì ai cũng… ngẩn ngơ… vì mượt mà và truyền cảm quá ! Huế đẹp là thế! Mộng mơ là thế. Nhưng cũng tới lúc phải chia tay, tôi theo đoàn tiếp tục hành trình đến với Tây Nguyên, mảnh đất của những cánh hoa rừng, của thác nước ngày đêm không ngủ. Bữa ăn trưa trên đất Tây Nguyên của đoàn chúng tôi là những trái bắp vàng mơn mởn. Dừng xe bên vệ đường, chúng tôi mua vài quả ( người dân nơi đây gọi bằng quả chứ không phải là trái). Cái nắng, cái đói làm tôi và nhóm bạn ăn cảm thấy ngon hơn. Trước khi tới Đà Lạt, đoàn thực tế cũng có ghé qua nhiều nơi như: ở thành phố Quy Nhơn thăm mộ Hàn Mặt Tử, ở Buôn Mê Thuột ngắm thác Dray-sap,…và cũng tranh thủ thời gian tận hưởng những món ăn đặc trưng, mua quà biếu... Khi xe dần tiến vào thành phố, tôi mới biết “phố núi Đà Lạt” là ra sao, đường thường quanh co và dốc cao, nhà cửa như xếp chồng lên nhau - tôi cứ tưởng tượng giống như ruộng bậc thang vậy. Xuống xe! Đà lạt đón chào bằng một cơn mưa bất chợt. Mùa này, thời tiết nơi đây không lạnh lắm. Đêm chỉ có những luồn gió se sẽ thổi. Trời Đà Lạt không lạnh hay do tôi đã quen với khí hậu lạnh trong chuyến hành trình ở Huế! Tôi cảm nhận được sự trong lành hay một cái gì đó rất là thiên nhiên ở đây, đặc biệt ở đâu cũng có hoa, hoa trên các con đường, hoa xung quanh nhà, dọc hàng rào các nhà hàng, càng không thể nào quên cái se se lạnh mỗi sáng sớm và khi chiều tà về. Rời khỏi thành phố Cần Thơ náo nhiệt với những lịch học ngày đêm, đến với Đà Lạt tôi như trút bỏ được những mệt mỏi, những lo toan của đời sống sinh viên, tôi thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Những cơn mưa ở đây thường đến bất chợt rồi cũng đi rất nhanh, khiến cho lòng người có chút nuối tiếc nhưng cũng không kém phần thú vị. Cơn mưa chiều vừa dứt cũng là lúc đoàn xe bắt đầu đi tham quan. Thiền viện Trúc Lâm, đến đây tôi như được thả hồn vào không gian trong lành với những đồi thông vút cao, những vườn hoa đang nở rộ. Thiền viện Trúc Lâm mọc lên nguy nga giữa ngàn cây như mở rộng con đường thiền đưa con người tìm về với thế giới tâm linh. Sau khi vào cầu khấn, tôi và nhỏ bạn tách riêng đi thả hồn mình vào vùng đất thiêng, ngắm những ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ và kỉ niệm chụp những bức ảnh về chốn yên tĩnh này. Chợ hoa Đà Lạt lung linh khoe sắc, tôi cũng tranh thủ chụp vài bức ảnh các loài hoa ở đây. Thung Lũng Tình Yêu là điểm đến cuối của đoàn xe chúng tôi. Từ trên đỉnh cao của thung lũng tôi nhìn thấy được toàn cảnh đó là một thảm cỏ xanh trãi dài đến vô tận uốn quanh con sông thơ mộng. Một khung cảnh lãng mạn để cho những đôi tình nhân tìm đến nơi đây để tận hưởng. Chiều về, tôi được tự do đi tham quan. Không bỏ lỡ những giây phút còn lại khi ở nơi đây, tôi đi hết một vòng thành phố, ghé nhà thờ Con Gà mua đồ len và ngắm kiến trúc Thiên Chúa giáo, mướn xe đạp đôi đi dạo quanh hồ Xuân Hương, vào thác Datanla chụp ảnh,… Cuối cùng ngày thứ 12 cúng tới. Đoàn thực tế bùi ngùi chia tay Đà Lạt, chia tay miền Trung- Tây Nguyên để trở lại Cần Thơ tiếp tục hoàn thành những môn học còn đang dỡ dang. Chuyến đi lần này để lại trong lòng mọi người những kỉ niệm đẹp về cảnh đẹp, con người cũng như những buổi đi chơi, những đêm ngủ cùng nhau trong khách sạn...Nhớ lắm!
Kỉ niệm một chuyến đi...!^_^! !@_@!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
→ Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. → Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. → Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
→ Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài